Cuốn sách tôi chọn: Hào quang của đất - thắp sáng ngọn đuốc của kiếp phận

Nếu ai muốn tìm về những trang văn giản dị giàu cảm xúc, muốn bắt gặp phần nào hình ảnh mình trong đó thì “Hào quang của đất”- tập truyện ngắn của tác giả Đào Quốc Vịnh được xuất bản bởi Hội Nhà văn sẽ đem lại điều đó. Hãy cùng Việt Nam Ngày mới đến với những chia sẻ của chính tác giả để hiểu hơn về tập truyện ngắn này.

Tác giả ĐÀO QUỐC VỊNH: ‘’Tôi cũng chưa hình dung được tại sao tôi lại viết một cuốn truyện ngắn với 15 truyện để tạo thành một tập truyện ngắn “Hào quang của đất”. Tôi chỉ nhớ rằng vào ngày 27/7 năm 2020 khi cả nước đang kỷ niệm 27/7 nhằm tri ân cho các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh và các gia đình có công với đất nước, đã hy sinh một phần xương máu của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Tôi bỗng nhớ nhớ tới cha tôi, nhớ tới hai người chú ruột của tôi đã hy sinh trong thời kỳ chống Pháp. Tôi viết lại câu chuyện đó như một sự hàm ơn cho sự hy sinh của người chú ruột của mình.

Có thể nói trong tập truyện ngắn “Hào quang của đất” có hai mảng chính. Mảng thứ nhất đó là những câu chuyện tôi viết để tri ân với những người như cha tôi, mẹ tôi, những bậc sinh thành ra tôi, như chú tôi như những người du kích trong thời kỳ chống Pháp đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và hàm ơn quê hương tôi, hàm ơn người bạn gái đã đưa tôi qua khỏi lũy tre làng để đi về với cuộc sống đầy cống hiến trong suốt mấy chục năm qua và hiện tại. Mảng thứ hai tôi muốn viết đó là về thân phận những con người trong suốt những năm tôi sống tôi đã gặp và tôi cảm thấy nếu chưa viết về họ thì mình vẫn còn có lỗi với họ và đó là những điều thôi thúc tôi viết.

“Hào quang của đất” là một câu chuyện ngắn tri ân cho mảnh đất sinh thành ra tôi, miền quê hương đã nuôi tôi suốt tuổi ấu thơ, tôi viết về những ký ức của mình, về những năm mình đã lặn lội gian truân vất vả, về những điều mà cha tôi dậy khi tôi còn bé, khi tôi còn ở tuổi ấu thơ… đã vun đắp cho tôi bề dày, phẩm chất tốt đẹp mà tâm hồn tôi có hiện nay. Và chính vì thế tôi không thể nào dù có đi xa đến đâu, có đi đến hết cuộc đời mình thì quê hương vẫn là một cái gì đó đẹp đẽ nhất, cao quý nhất, sang trọng nhất trong lòng tôi, đó là lý do để tôi viết câu chuyện ngắn như vậy.

Thông điệp cuối cùng của cuốn sách này, của tập truyện ngắn “Hào quang của đất” với 15 truyện ngắn này đó là tri ân cuộc đời đã mang đến cho tôi cả những hạnh phúc, tình yêu cả những niềm vui, nỗi buồn, cả những nghiệt ngã của số phận và cả những đau khổ, những mất mát. Chính vì có niềm vui có hạnh phúc, có đau khổ và mất mát mà đã tạo ra một con người như tôi… có thể đủ một chút vốn sống để đi tiếp những chặng đường cuối cùng của cuộc đời mình."

Thực hiện : Nhật Thảo Trương Tùng