• 2843 lượt xem
  • 15:31 28/02/2022
  • Văn hóa

Cuốn sách tôi chọn: Di cảo “Nơi gió bay” của Nguyễn Phan Hách thấm đẫm văn hóa Kinh Bắc

Nguyễn Phan Hách không chỉ là nhà thơ nổi tiếng, ông còn là một cây bút truyện ngắn xuất sắc, một người viết tiểu thuyết nhiều dấu ấn. Tập di cảo "Nơi gió bay" của cố thi sĩ, nhà văn Nguyễn Phan Hách tập trung khá đầy đủ và những tác phẩm điển hình của ông. Dù người thơ đã đi xa, nhưng câu thơ đậm chất Kinh Bắc dường như vẫn êm đềm như dòng nước sông Cầu chảy và sống mãi trong tâm trí bạn đọc.

Nhà văn NGUYỄN VĂN THỌ
Di cảo “Nơi gió bay” tập trung khá đầy đủ và những tác phẩm điển hình của Nguyễn Phan Hách. Nguyễn Phan Hách nổi tiếng với thơ và thơ nhờ có âm nhạc chấp cánh cho nên càng nổi tiếng. Nổi tiếng nhất là bài “Hoa sữa” và bài “Làng quan họ quê tôi” nhưng chính vì thế mà nhiều người chưa biết đến/ chúng ta chưa đánh giá hết Nguyễn Phan Hách

Truyện ngắn Nguyễn Phan Hách rất cô đọng, đúng là truyện ngắn, ông chỉ viết 2000-3000 chữ thôi nhưng hết sức xuất sắc. Cấu trúc truyện ngắn của ông đặc biệt, súc tích, tư tưởng, tinh thần rất hay và đặc biệt vì là người làm thơ nên truyện ngắn của ông đậm chất thơ. Tôi cũng là người viết truyện ngắn nhưng thú thực, tạo tình huống truyện, tạo không khí truyện ngắn thì Nguyễn Phan Hách phải là bậc thầy.

Ngoài truyện ngắn, Nguyễn Phan Hách viết 5 cuốn tiểu thuyết. Thường người viết thơ, truyện ngắn sang đến tiểu thuyết rất là khó, nhiều người trầy trật mãi mới viết được 1 cuốn. Nhưng Nguyễn Phan Hách thì không… tiểu thuyết ”Cuồng phong” của ông ôm trùm tới cả 3 giai đoạn lịch sử của một dòng họ… ông viết về lịch sử bằng một con mắt nhân hậu của một nhà văn.

Nguyễn Phan Hách xuất thân từ vùng văn hóa Kinh Bắc, đó là một vùng văn hóa rất hào hoa với những văn nhân như Kim Lân, Đỗ Chu… những thi ảnh của ông đậm chất văn hóa quê hương ông, cho đến bây giờ đọc lại những câu thơ: Sông Cầu làm bao quanh/ Ngang lưng làng Quan họ/Những cánh buồm nhớ thương/ Câu ca đầu ngọn gió…  đó là những thi ảnh vô cùng đẹp, đầy mỹ cảm, xứng đáng có mặt trong dòng thi ca cách mạng Việt Nam.

Dạo trước, nhà tôi và nhà anh Nguyễn Phan Hách gần nhau, thỉnh thoảng anh ấy sang. Có lần ngồi dưới cây khế, anh bảo: Mình nói thật với Thọ, hồi trước mình đã gạch đi những câu thơ hay, hay nhưng đoạn văn hay của cậu mà lúc bấy giờ mình chưa hiểu… tôi kính nể lắm, không phải ai cũng có thể nhận lỗi về mình, điều đó rất khó, kinh Phật dạy rồi, rất khó, thế mà Nguyễn Phan Hách làm được. Tôi càng cảm động và trân quý anh. Với tôi, anh mãi là một nhà văn đàn anh có tài, có tâm, có đức./.

Hạnh Thủy