Trong ba năm gần đây, toàn ngành y tế Việt Nam phải gồng mình ứng phó với đại dịch Covid-19 và ngay trong những ngày này, họ vẫn đang miệt mài, lặng lẽ vượt qua bao gian khó để thực hiện sứ mệnh của mình, tất cả vì sự an toàn và sức khỏe của người dân. "Nơi ánh sáng không bao giờ tắt", cuốn sách của bác sĩ Trần Quốc Khánh gồm nhiều câu chuyện nghề y xúc động và truyền cảm hứng.
Giới thiệu với quý vị cuốn sách này qua chia sẻ của chính tác giả trong ngày đặc biệt hôm nay là thêm một lần nhắc nhớ về những đóng góp, hi sinh của những chiến sĩ trên mặt trận không tiếng súng. Và “Cuốn sách tôi chọn” hôm nay cũng thay lời tri ân và lời chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi, những người làm chương trình gửit tới các bác sĩ, những người công tác trong ngành y.
Bác sĩ TRẦN QUỐC KHÁNH
Vì sao mình viết cuốn sách này, có 3 lý do, một là mình thích những việc mình làm; hai là mình muốn chia sẻ những câu chuyện nghề y vô cùng xúc động, vô cùng truyền cảm hứng để chúng ta hiểu rằng khi chúng ta khoẻ mạnh, thân thể lành lặn là chúng ta đã may mắn lắm rồi. Vào viện ốm đau, chúng ta mới thấy những mảnh đời ở đáy của xã hội, có những bất hạnh, mất mát. Qua những câu chuyện này, mình muốn gửi gắm mọi người là: thứ nhất, thân ta phải giữ gìn vì thân ta là những kết tinh của cha mẹ ta để lại, thứ 2 trong cuộc đời này có nhiều mảnh đời còn khó khăn lắm và khi có cơ hội chúng ta hãy chìa bàn tay ra, chúng ta hãy khơi dậy lòng từ bi của chúng ta, chúng ta có thể giúp những mảnh đời đấy và những mảnh đời đấy nhiều nhất là ở đâu, chính là ở bệnh viện. Chính bệnh viện là nơi con người ta vừa phải đối diện với vừa có nỗi sợ hãi về cái chết, nỗi sợ hãi về mất mát người thân, vừa có nỗi sợ hãi khó khăn về tài chính, và trong bệnh viện, nơi mà chúng ta có thể trao đi những yêu thương nhiều nhất và thứ ba là tôi muốn để lại cho con một món quà mà món quà tốt nhất để lại cho con là những cuốn sách mà sách mình viết nữa thì quá tuyệt vời.
Trong cuốn sách "Nơi ánh sáng không bao giờ tắt" của mình có hai phần, phần thứ nhất là tuổi thơ, mình dùng là tuổi thơ hoang dã, thực ra dùng từ tuổi thơ hoang dã mình thấy đúng nhất. Mình sinh ra ở núi rừng, hồi đó chúng mình ăn chưa đủ, người lớn cũng không nghĩ nhiều đến việc phải cho con học hành. Trong tâm trí mình dù mới chỉ 7-8 tuổi thôi, không phải không thích nơi đó, nhưng đã bắtđầu ước mơ sẽ rời khỏi đây. Bởi vì mình cảm thấy cả thế giới lãng quên mình, lãng quên cả gia đình mình, lãng quên tất cả mọi thứ. Trong sách mình có viết, từ ngày 23, 24 tháng chạp đến đầu tháng giêng, cả con đường mòn trước nhà mình là không có ai đi qua lại vì nhà mình ở quá sâu trong rừng. Ngày thường chỉ có người đi rừng đi qua thôi, ngày Tết thì những người đó họ về xuôi hết rồi. Ước mơ trở thành bác sĩ chỉ là câu chuyện sau này.
Ánh đèn phòng mổ là không bao giờ tắt. Đó là cũng là ánh sáng hi vọng cho người nhà bệnh nhân ở bên ngoài phòng mổ.Đã hơn 110 năm nay rồi bệnh viện Việt Đức vẫn ngày đêm như thế, mưa gió bão bùng dịch bệnh như thế này thì ngày đêm đèn phòng mổ bệnh viện Việt Đức vẫn đỏ 24/24 tiếng. Đó là 1 câu chuyện mình viết trong sách này, để độc giả có thể thấy được sự hi sinh, tận hiến của người thầy thuốc và cũng qua đâyKhánh gửi gắm thông điệp là chúng ta khi còn sống thì chúng ta còn hi vọng, khi còn ánh sáng là còn hy vọng. Vì vậy tôi đặt tên cuốn sách đó là "Nơi ánh sáng không bao giờ tắt"./.