Không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ "cài cắm" vào quá trình xây dựng luật

Một vấn đề được dư luận xã hội quan tâm là việc lồng ghép, cài cắm “lợi ích nhóm” trong các văn bản quy phạm pháp luật để trục lợi, hay còn gọi là tình trạng tham nhũng chính sách. Để phòng, chống, ngăn chặn tình trạng này thì sự liêm chính trong xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật là nguyên tắc tối cần thiết.

Lợi ích nhóm bản chất là hành vi tham nhũng và luôn có mối quan hệ chặt chẽ với tham nhũng. Tham nhũng chính sách có thể hiểu là việc cố tình đưa vào các đạo luật những quy định mà khi thực hiện sẽ đem lại lợi ích không chính đáng cho một số tổ chức, cá nhân nhất định. Hành vi này đặc biệt nguy hiểm vì nó tạo ra khung pháp lý bảo vệ cho hành vi tham nhũng có hệ thống. 

Một ví dụ điển hình, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết đề nghị rà soát và loại bỏ tất cả những quỹ hoạt động không hiệu quả. Thế nhưng, nhìn lại 72 đạo luật được Quốc hội khoá XIV thông qua thì vẫn có đến ¼ số đạo luật có quy định đề xuất thành lập và duy trì các quỹ tài chính ngoài ngân sách. 

PGS.TS LÊ BỘ LĨNH, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: “Việc nhận diện những nhóm lợi ích này rất phức tạp. Đòi hỏi những cơ quan xây dựng, thẩm định phải có một thái độ hết sức khách quan, đặc biệt trong thẩm định các dự án luật. Phải có đánh giá tác động đối với các nhóm xã hội khác nhau, đảm bảo tính trung lập của các điều luật.”

Ông LÊ THANH VÂN, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội: “Xem xét dưới khía cạnh là mục đích chung hay lợi ích riêng, tinh tường biết ngay là lợi ích nhóm hay không. Xem xét 3 khía cạnh: Mục đích chính sách đó nhắm vào đối tượng nào là biết ngay lợi ích thuộc về ai; Nội dung, quy định của các văn bản pháp luật quy định như thế nào, thuận lợi cho ai thì biết ngay lợi ích nghiêng về phía nào; Khi triển khai sử dụng công cụ pháp lý ấy kết quả mang lại cho ai thì biết ngay lợi ích nhóm.”

Dưới tác động của “nhóm lợi ích”, chính sách bị biến dạng, méo mó. Thiếu liêm chính trong quá trình xây dựng luật, sẽ tạo ra những dự án luật “nhiều khuyết tật” như: chồng chéo với các dự án luật trước đó; xung đột với lợi ích của nhân dân và vòng đời của luật rất ngắn, dẫn đến Quốc hội và Chính phủ phải mất thời gian, kinh phí để xây dựng các dự án luật thay thế.

PGS.TS NGÔ HUY CƯƠNG, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội: “Lợi ích nhóm sẽ phá hoại chính sách công, làm cho chính sách công không thể thực hiện một cách đúng đắn, có hiệu quả. Nó sẽ tác động rất xấu đến phát triển kinh tế-xã hội và làm cho người dân mất lòng tin rất lớn vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng.” 

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: “Chúng ta yêu cầu một Chính phủ liêm chính hành động phục vụ người dân, doanh nghiệp thì bản thân công tác lập pháp của Quốc hội cũng phải liêm chính. Không được để cho lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ “cài cắm” vào trong quá trình xây dựng luật”

Đầu tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành quyết định thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự thảo "Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống "lợi ích nhóm", tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật". Quyết tâm chính trị là rất lớn nhưng quan trọng hơn cả vẫn là khâu triển khai, thực hiện.

Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội: “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật là công việc chung của toàn hệ thống chính trị, không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan nhà nước nào. Vì vậy, việc ban hành quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống lợi ích nhóm trong công tác xây dựng pháp luật là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật nói chung.” 

Để san lấp những lỗ hổng dễ bị lợi dụng, cài cắm lợi ích nhóm, các đại biểu Quốc hội nhiều lần kiến nghị cần đề cao chất lượng phân tích chính sách trước khi thông qua các đạo luật. Ngoài ra, chú trọng việc lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp, những chủ thể chịu sự tác động trực tiếp của chính sách. Cùng với đó là nâng cao hoạt động thẩm tra, cần trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần dám đấu tranh, dám phản biện cũng như trách nhiệm giải trình của cơ quan đề xuất chính sách, cương quyết xử lý những hành vi thông đồng, cố tình cài cắm vào quy định của pháp luật những quy định để trục lợi cá nhân. Liêm chính vì một nhà nước pháp quyền, để pháp luật xuất phát từ cuộc sống và đi vào cuộc sống.