Người ta bảo hiếm nơi đâu có cảnh sơn thủy hữu tình như đất cố đô. Huế vẫn đổi thay từng ngày, để lại nhiều nghĩ suy trong lòng người. Cuộc sống người dân Huế dịu dàng, trầm mặc như dòng sông Hương nuôi dưỡng những tuổi thơ. Dòng sông Hương này cũng có huyền thoại của nó. Không phải hoàn toàn thật mà có một phần huyền thoại và huyền thoại rất cần thiết cho đời sống con người…
Huế là thành phố có nhiều tên gọi. Bởi nơi đây từng là thủ phủ xứ Đàng Trong , là kinh đô của triều Nguyễn.Từ năm 1993 Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Nhiều năm lại đây, hướng tới mục tiêu Huế sẽ là thành phố Lễ hội của Việt Nam, trên bước đường trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.Với những nỗ lực của mình Huế đang duy trì và tái hiện nhiều tập tục, nhiều Lễ hôi cung đình , nhiều Lễ hội dân gian, tạo nên nét văn hóa Huế rất riêng và đặc sắc. Đặc biệt Festival Huế lần đầu được tổ chức vào năm 2000, cho đến nay cứ hai năm một lần lại diễn ra, ngày càng đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Tại các Festival Huế, nhiều lễ hội đẹp đã được trình diễn, quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia, tạo được dấu ấn cho bạn bè khắp nơi.
Sống giữa thiên nhiên xinh đẹp, con người Huế mang những nét riêng biệt, đặc trưng cho vùng đất từng là kinh đô một thuở. Người Huế yêu thiên nhiên, như một cách hưởng thụ những gì mà tạo hóa ưu đãi .Trong ngôi nhà yên tĩnh ở một con phố nhỏ , cuộc sống của người đàn ông có tên Bửu Ý này rất từ tốn , khoan thai như chính con người ông… Vốn xuất thân Hoàng tộc, ông đươc đào tạo theo Tây học và là một dịch giả nổi tiếng. Ông đã có những năm tháng giảng dạy nhiều thế hệ sinh viên ở Huế. Hiện nay dù đã về hưu nhiều năm thì một ngày của ông cũng khá bận rộn. Ông là nhà giáo, rất yêu sách và đã xuât bản một số tác phẩm. Sở thích lớn nhất của ông là nghe ca Huế , vì ông rất yêu loại hình nghệ thuật này .Có lẽ ông thừa hưởng những đam mê đó từ các bậc sinh thành.Trước đây , gia đình ông thường tổ chức ca Huế, gọi là ca Huế thính phòng , thu hút đươc nhiều người đến thưởng thức. Các nghệ nhân danh tiếng như nghệ nhân Minh Mẫn , nghệ nhân Thanh Hương đều là những thành viên của nhóm ca Huế mang tên người vợ quá cố của ông.
Nhà nghiên cứu văn hóa BỬU Ý: “Hiện nay chúng ta nói về tuồng hay ca Huế nhưng thật sự chuyện vun trồng, coi trọng nó chưa đủ.Ta chưa làm được gì nhiều cho các loại hình thái nghệ thuật đó cả. Cho nên cả nước, tỉnh nhà phải suy nghĩ và tìm cách thực sự trau dồi nó, giúp cho nó ngày một tốt vững vàng lên. Ta phải luôn trau dồi 2 loại hình đó để con cháu chúng ta sau này biết mà quý, rồi có dịp ta giới thiệu với nước ngoài.”
Ngoài ca Huế thính phòng, đa số ngườì Huế thì thích đươc nghe ca Huế trên sông. Với đa phần người thích dòng ca nhạc này, chỉ trên những con đò bồng bềnh sóng nươc những khúc Nam Ai , Nam Bình mớí được dòng sông mang đi thật xa…
Vâng! Sông Hương luôn được xem là linh hồn của thành phố Huế thơ mộng . Nhiều bài thơ của những nhà thơ lớn kim cổ như Nguyễn Du , Cao Bá Quát , Thu Bồn ... đều có những bài thơ hay ca ngợi vẻ đẹp của sông Hương. Hiếm có dòng sông nào mềm mại chảy giữa hai bờ Nam Bắc như thế ! Xưa nay người Huế quen gọi là hai bờ Tả - Hữu , mà mỗi ngôi nhà , mỗi công trình đều nép mình dưới bóng cây xanh .Sông không biết có tên gọi như thế bao giờ? Chỉ biết đầu nguồn con sông có nhiều cỏ Thạch xương Bồ nên nước sông rất thơm. Như những dòng sông trên trái đất , sông Hương từng là thủy lộ chính để cư dân giao thương giữa các vùng miền . Đến nay dòng sông huyền thoại này vẫn là dòng thủy lộ đẹp dù không đóng vai trò trọng yếu như xưa. Với mọi người , được ngắm sông Hương , được đi trên dòng sông đẹp ấy như thú vui tao nhã không thể thiếu khi đến thăm Huế. Vào các dịp Lễ Hội sông nước như Lễ hội Điện hòn Chén , Lễ hội phường Giang hến... mới thấy dòng sông đẹp đến ngần nào.
Đến với Huế, người ta cảm nhận thành phố này có nhiều cây xanh. Màu xanh của cây lá đường phố, cùng màu xanh của cây lá vườn nhà làm cho Huế dịu mát đến lạ thường. Theo thống kê thì trung bình mỗi người dân Huế được tận hưởng đến 12m2 đất cây xanh , một con số mà các thành phố khác đều ao ước. Không có nơi đâu mà cây lá gắn bó với đời sống của con người đến vậy! Trong tổng thể màu xanh ngút ngàn đó, người Huế đã chọn cho mình loài Hoàng Mai mang đầy nét vương giả để trồng quanh hoàng cung. Hoa Mai từ bao đời nay luôn mang tín hiệu mùa Xuân lộng lẫy. Dù nắng sớm mưa chiều, thì hoa vẫn đẹp một cách thanh tao, thuần khiết. Cảm tạ bàn tay con người, cảm ơn một ý niệm hay đã tạo thêm cho Huế một con đường đẹp…
Vì Huế rất xanh nên nơi đây còn được mệnh danh là thành phố vườn. Vườn ở Huế không rộng , không nhiều kỳ hoa dị thảo như vườn nơi khác, nhưng vườn Huế là của riêng từng gia đình, chứa đựng thế giới nội tâm của riêng họ. Ở không gian riêng biệt đó, chỉ vài cây trái đơn sơ, chỉ là khoảng xanh nho nhỏ nhưng tổng thể xanh đó đã là bóng mát cho gia đình chủ nhân. Huế có nhiều nhà vườn đẹp , một số nhà vườn nơi đây từng là Phủ đệ của những ông Hoàng bà Chúa với tuổi đời hàng mấy trăm năm. Màu thời gian không làm giảm đi sự tinh xảo về mặt kiến trúc của những nghệ nhân tài hoa từ khắp nơi trong cả nước đổ về đất Kinh đô. Ở nơi đây luôn chất chứa sự nồng ấm, bình dị, mang chút thi vị như chính tâm hồn của những chủ nhân nhà vườn.
Tiến sĩ THÁI KIM LAN: “Về phong thủy Huế, nhà rường Huế nằm trong khu vườn. Và khu vườn đó không phải là thứ sắp đặt, cưỡng bách mà rất hồn nhiên. Cây cỏ đó đều theo luật của thiên nhiên để trưởng thành, sinh sống và để nuôi dưỡng con người nữa.”
Gắn bó với những ngôi nhà vườn là nhà rường có kiến trúc cổ xưa . Một thực tế hiển nhiên là Huế thường hay lũ lụt , ảnh hưởng nhiều đến kết cấu của nhà rường. Do đó nhà rường Huế không tránh khỏi việc bị xuống cấp sớm. Có một giai đoạn, do yêu cầu tu sửa khó khăn nên một số nhà rường đành bị triệt hạ để xây dựng nhà kiên cố. Nhưng rồi lại có thêm nhiều ngôi nhà rường mới được xây dựng thêm, đáp ứng với đam mê được sống giữa một không gian tĩnh lặng, đầy sự tinh tế.
Trong những ngôi nhà ở miệt vườn Kim Long, Thủy Biều, Vỹ Dạ hay trong Thành Nội ... ta có thể cảm nhận cuộc sống nhẹ nhàng, đầy chất thi vị. Gần như dòng đời xô bồ , nhôn nhịp ngoài kia không như là nắng là gió có thể len lỏi đến từng góc nhỏ. Để vườn là nơi chốn bình an, để vườn nhà là nơi thân thuộc cho bước chân trở về sau những chuyến đi xa. Dịu dàng như những câu thơ của thi sĩ Hàn Măc Tử :
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc,
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
Kể từ khi hai châu Ô- Lý về với Đại Việt vào năm 1306 , tính đến nay Thuận Hóa - Huế - Phú Xuân đã có tuổi đời trên 700 năm. Qua bao thăng trầm của đất nước vùng sông Hương núi Ngự giờ là Cố đô của nước Việt Nam. Đất không rộng , người không đông nhưng thế đất đẹp và con người luôn tự hào được sinh ra và lớn lên giữa non sông gấm vóc. Huế đến nay vẫn giữ được vị thế là Trung tâm Văn hóa - Giáo dục - Y tế của cả nước.
Phụ nữ Huế có truyền thống Nữ công gia chánh nổi tiếng. Ngay từ bé, những cô gái dù xuất thân ở tầng lớp nào đều được gia đình, trường học rèn giũa để mai này thành người nội trợ đảm đang. Họ tự tay thêu thùa, khâu vá, săn sóc chồng con bằng những món ăn tinh tế.
Tiến sĩ THÁI KIM LAN: “Chính tôi là một trong những người đầu tiên cổ súy cho chuyện các em thanh thiếu niên cần được dạy, đào tạo không những về trí tuệ mà còn về Công – Dung – Hạnh. Việc nữ công gia chánh được trở lại trường học là 1 điểm mừng cho giới trẻ. Tôi nhớ thời tôi đi học, môn này dù không phải là môn tính điểm lớn nhưng học trò rất thích học. Ở đó các em được thư giãn, trong nấu ăn thêu thùa thì đây cũng là 1 cách giáo dục trẻ em thành công, đào tạo được con người có kỹ năng khác.”
Bà ĐẶNG THỊ LỆ BÌNH – Thành phố Huế: “Phụ nữ Huế về nữ công gia chánh, làm bánh làm trái thì ai cũng biết, phần đông là như vậy. Ban đầu tôi nấu trong nhà dùng thôi, sau đó bạn bè thân quen khác họ lại đặt thì mình làm. Người quen ở Sài Gòn, Hà Nội mua đi nơi khác.. thì mình đóng gửi đi theo yêu cầu.”
Bàn tay tài hoa của họ như thổi vào cuộc sống thêm nhiều cái đẹp. Như món bánh lá này đây chắc chắn nhiều nơi khác cũng làm được . Nhưng chỉ ở Huế và do người Huế chế biến thì mới đạt được độ ngon nhất của vị giác. Mặc dù bánh lá không chế biến cầu kỳ, nguyên liệu thoạt nghe thì đơn giản nhưng tất cả là sự kết hợp sâu sắc đầy sáng tạo. Trong cách chế biến của ngườì Huế, họ đã vận dụng lợi thế đa dạng sản vật của Sông - Biển - Đầm phá - Núi non để làm nên những món ăn Huế, theo mùa nào thức nấy .Thì bao giờ cũng vậy, người ta ăn bằng mắt trước. Vì vậy yếu tố thẩm mỹ cũng luôn đặt lên hàng đầu. Chỉ nhìn cách bày biện món ăn , đã thấy đó hoàn toàn là một tác phẩm đầy tính thẩm mỹ. Đặc biệt đa phần người Huế thường ăn chay trong các ngày mồng 1 , ngày Rằm , nên ngày Tết Nguyên đán đầu tiên cũng là ngày dùng cỗ chay của họ . Nấu chay như một biệt tài của phụ nữ Huế. Ở từng món ăn, họ như dâng hiến vào đó cả một tâm hồn. Có nhiều cách lý giải về sở trường nấu ăn của phụ nữ Huế. Chỉ biết rằng đất Huế đã sản sinh ra nhiều nghệ nhân ẩm thực danh tiếng. Nhiều món ăn Huế đã đươc xem là Tinh hoa ẩm thực Việt Nam.
Bắt đầu ngày 23 tháng Chạp đã thấy không khí Tết vào ngày tiễn ông Công ông Táo về Trời Có những nghề thủ công , có những mỹ tục mà các nơi khác đang dần mai một thì Huế vẫn giữ đươc hầu như nguyên vẹn. Dịp này cũng là lúc những người phụ nữ trong gia đình trổ tài khéo tay, thể hiện tài bếp núc của họ. Các cô con gái lại có dịp trau dồi Nữ công gia chánh, học hỏi những người đi trước. Đây cũng là thời gian mà người ta quên đi những bộn bề, lo toan của một năm cũ đã qua để mong ước một năm mới an bình. Và cao hơn hết những phong tục tập quán ngày Tết là cách người Huế lưu giữ nhiều nếp sống Huế , đầy chất Huế , của truyền thống Văn hóa Huế.
“Nhà thơ Nam Trân có nói: Huế đẹp và thơ. Quả thật như vậy.Và rất nhiều người trên cả nước cũng đồng ý với điều này. Nên ta biết quý vẻ đẹp và thơ của Huế và ta làm cho đặc tính này ngày một tăng thêm. Ta cũng nhận thấy rằng Huế đang lưu giữ trong lòng của nó cả một kho tàng. Có nhiều cái rất quý giá mà thật ra những nơi khác không có vậy đâu. Những kho tàng đó là những gì tất cả chúng ta vẫn đang nghiên cứu, tìm hiểu thêm và làm sao biết quý nó hơn nữa…”