• 1313 lượt xem
  • 07:38 12/01/2022
  • Văn hóa

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt và hành trình 10 năm thương nhớ

Nguyễn Phong Việt là bút danh được nhắc nhớ với tập thơ đầu tiên "Đi qua thương nhớ" (2012) đã tạo nên những hiện tượng xuất bản tại Việt Nam. Mới đây, anh đã chọn khép lại chặng đường 10 năm với tập thơ “Đã Đi Qua Thương Nhớ”, bởi đến một lúc nào đó, ai rồi cũng sẽ tìm thấy cánh cửa bình yên, khép lại những bể dâu.

1/ Nhìn lại hành trình 10 năm đã qua, anh có nhớ mình bắt đầu viết thơ từ khi nào không?

Việt nhớ mình bắt đầu viết thơ vào khoảng năm 1993-1994. Lúc đó mình còn là cậu học sinh cuối cấp 2. Ngày đó những bài thơ của Việt chỉ đơn giản là những câu chuyện về thầy cô, về bạn bè, về trường lớp. Và Việt nghĩ những cảm xúc ngây ngô là những gì bắt đầu gieo vào lòng mình, để ngày hôm nay khi mình viết những câu thơ mang tính trải nghiệm hơn về nội tâm, về tình yêu, cuộc sống của bản thân, thì những câu thơ đó đầy đặn hơn, đủ hơn. Việt cũng thấy may mắn là mình đã đến với thơ từ rất sớm, khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường.

2/ Chất liệu trong thơ anh lấy từ đâu?

Những bài thơ đầu tiên khi mọi người biết đến Việt là tập thơ Đi qua thương nhớ (2012), cách đây 10 năm, đúng là những câu thơ đến từ trải nghiệm của chính bản thân mình, một biến cố về cảm xúc buộc mình phải viết ra những điều đó. Nhưng rồi theo thời gian, Việt nghĩ mình còn may mắn ở điểm mình là người làm nghề viết, mình có 1 khoảng thời gian đi làm báo, và thời gian mình được trải nghiệm, được tiếp xúc, được lắng nghe, được trò chuyện với tất cả mọi người, mang đến cho mình những vốn sống rất lớn. Cùng với những trải nghiệm của bản thân, 10 tập thơ của Nguyễn Phong Việt trong suốt 10 năm qua  có 1 phần đến từ cuộc sống xung quanh mình, còn phần lớn đến từ trải nghiệm của chính bản thân Việt. Và mình cho rằng, mình có sự khác biệt với các tác giả khác là mình thích được viết bằng sự trải nghiệm, bằng chân thành của mình, thay vì là tưởng tượng ra. Thơ là một thể loại văn học khó so với các thể loại văn học khác, nhưng may mắn là mọi người cũng niềm yêu mến cho những vần thơ của Nguyễn Phong Việt, và có lẽ niềm yêu ấy đâu đó đến từ sự chân thành cũng như trải nghiệm của bản thân mình.

3/ Sắp tới mình sẽ có hành trình như thế nào?

Cũng như những người làm sáng tạo khác, mình vẫn còn niềm đam mê với câu chữ. Tuy nhiên Việt nghĩ hành trình 10 năm, mỗi năm 1 tập thơ được ra mắt vào dịp cuối năm, là một hành trình quá tuyệt vời đối với mình cũng như đối với độc giả của mình. Và Việt tin rằng trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta ăn 1 món ngon, đến 1 lúc nào đó nó không còn là món ngon với chúng ta nữa, nó không làm chúng ta háo hức chờ đợi nữa, thì Việt nghĩ việc mình dừng lại cho hành trình 10 năm cũng là cái kết đẹp cho bản thân mình, và mở ra một khoảng lặng cho các độc giả của mình, và họ sẽ chờ đợi điều gì đó mới mẻ hơn ở Nguyễn Phong Việt. Với Việt, hành trình đó dừng lại, nhưng chỉ dừng lại với thơ thôi, còn trong kế hoạch tương lai, Việt vẫn sẽ tiếp tục chuỗi viết của mình, đó sẽ là những tập thơ song ngữ dành cho thiếu nhi. Và thêm nữa Việt sẽ viết tản văn. Thực ra Việt đã từng nói, thơ có 1 điểm khó với Việt, là khi Việt muốn kể câu chuyện nào đó, mình không thể nói quá dài, nhưng với tản văn thì bằng trải nghiệm của mình, nó cho phép mình được nói nhiều hơn những điều mình nghĩ, những điều mình trăn trở, suy tư về con người, về thân phận, về cuộc sống. Việt cũng hy vọng hành trình thơ này khép lại sẽ chỉ là một cột mốc thôi, chỉ là một khoảng khắc mà chúng ta nhìn lại, để thấy rằng chúng ta đã có những giá trị để cùng trao đổi với nhau. Và trong hành trình mới Việt hy vọng rằng Việt sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng mọi người trên những câu chữ, trên những trang viết của mình.

4/ Anh có thể đọc một đoạn thơ hoặc câu thơ nào đó phù hợp với không khí hôm nay để gửi tặng quý vị khán giả?

Trong tập thơ mới nhất của Việt là “Đã đi qua thương nhớ” có 1 bài thơ là “Thành phố này những sớm mai vẫn đẹp”, và trong đó có 1 khổ thơ Việt nghĩ rất thích hợp của chúng ta trong những ngày cuối năm. Việt xin phép đọc để Khánh Ly cùng mọi người lắng nghe:

Thành phố này đầy những bao dung không thể nói hết bằng lời
Khi viên gạch phai màu thời gian vẫn ánh lên khí phách
Nên xốc nổi ở đâu cũng không khiến cho trái tim ngoảnh lại nhìn chê trách
Đời người như giọt mưa tí tách
Cố giữ lấy bụi đường làm chi
Thành phố này những sớm mai vẫn đẹp,
không vì bất cứ điều gì.

Việt nghĩ có một điều mà khi Việt, Ly cũng như tất cả mọi người khi sống ở thành phố này mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy, chúng ta sẽ luôn nhìn thấy được những điều tốt đẹp của cuộc sống ở trong thành phố này.