Những đứa trẻ vùng cao chưa từng biết đến "hợp vệ sinh", thiếu ăn, thiếu học, còn dưới xuôi vẫn mải bàn nghèo đa chiều

Trẻ em thường chiếm đa số trong các số liệu thống kê đói nghèo, đặc biệt là trẻ em vùng cao. Cứ 10 trẻ em dân tộc thiểu số thì có tới 8 em thiếu thốn các nhu cầu cơ bản, và hầu hết đang phải sống tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được biết đến là những túi nghèo.

Nếu không giải quyết những thiếu thốn mà các em đang phải đối mặt thì chúng ta không thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ngày nào Đặng Thị Lệ Người dân tộc Dao ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũng phải xách xô ra phía sau núi gần nhà để lấy nước.

Em ĐẶNG THỊ LỆ, Thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái: “Ở đây không có nước sạch, cháu phải xách từ trên suối xuống để tắm rửa, nấu cơm …”

Mớ rau ăn trong bữa tối và đám bát đĩa bẩn từ bữa trưa, tất cả đều rửa bằng xô nước này. Hợp vệ sinh với Lệ là một cụm từ xa lạ, từ lúc sinh ra đến giờ Lệ chưa bao giờ thấy nhà mình có nước sạch. 

Bể chứa nước tạm bợ sau núi trở thành nơi duy nhất để lấy nước tắm, rửa, giặt giũ, rửa rau phục vụ sinh hoạt hàng ngày của cả làng.

Ông NGUYỄN PHÚC LỢI, Trưởng thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái: “ … Cái nguồn nước chính ở cái cụm dân này đang sử dụng bây giờ là dân tự lấy ở các khe mỏ trong đồi nó tự chảy. Nên bảo là để hợp vệ sinh thì hoàn toàn không có cái gì để chứng minh là hợp vệ sinh …”

Trẻ nhỏ ở đây thỉnh thoảng bị đau bụng, tiêu chảy, phải đi trạm xá. Lệ chẳng bao giờ được đi khám bệnh, mẹ bảo là không cần thiết, việc của em là lấy nước đổ đầy chậu.

 Chăm mấy con lợn, đó là hi vọng duy nhất của Mẩy để có thể tiếp tục đến trường. 14 tuôi nhưng Mẩy Chỉ bé bằng đứa lên 10, dưới Mẩy còn 2 đứa em. Không có đất để canh tác, bố Mẩy Phải đi xa để kiếm việc làm. Mẹ Mẩy ở nhà cố gắng duy trì không đứt bữa. Cả nhà có gì ăn lấy. Như các em bé dân tộc Dao ở bản, Mẩy thiếu ăn nên suy dinh dưỡng trầm trọng.

Lệ, Mẩy là 2 trong số hàng triệu trẻ em dân tộc thiểu số đang phải chịu cảnh nghèo. Đây không chỉ là nghèo về tiền bạc mà còn thiếu thốn rất nhiều điều kiện cần thiết để các em được phát triển, được có tương lai, đó là cái nghèo đa chiều.

Ông VŨ LÊ THÀNH ANH, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Yên Bái: “ …Nếu nằm trong gia đình hộ nghèo thì thiếu hụt về dinh dưỡng là một trong những thiếu hụt mà chúng ta khắc phục trong thời gian ngắn. Khi ở trong hộ nghèo thì thường là trẻ phải phụ giúp gia đình, chính vì vậy nên cái việc học tập của trẻ sẽ bị mai một …”

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 đã được Chính phủ ban hành. Thế nhưng, chuẩn nghèo đa chiều của trẻ em thì đâu đó vẫn chỉ dừng lại ở khẩu hiệu trong các cuộc hội thảo. Khi Chính phủ thay đổi chính sách cũng chính là thay đổi tương lai của trẻ em. 

Để xóm làng này không còn là điểm tối trên bản đồ nơi cái nghèo truyền mãi từ đời này sang đời khác.

Bà TRIỆU THỊ HUYỀN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái: “ … Đối tượng trẻ em ở các vùng miền, ở các khu vực khác nhau, ở các độ tuổi khác nhau thì các nhu cầu thụ hưởng về các dịch vụ văn hóa, y tế, giáo dục cũng là khác nhau. Do vậy, chúng ta cần phải ban hành các khung chính sách phù hợp với từng nhóm tuổi, từng lứa tuổi, đặc điểm của trẻ ở từng vùng miền làm sao để phù hợp nhất để khi chính sách được ban hành đi vào cuộc sống, thực sự đáp ứng được nhu cầu giảm nghèo đa chiều ở trẻ em Việt Nam…”

Đừng để trẻ em bị bỏ lại trong những túi nghèo, giảm nghèo cho trẻ em chính là giảm nghèo bền vững.  

Thực hiện : Trần Tiến