Bao giờ ca trù "thoát" tình trạng bảo tồn khẩn cấp?

Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại nhưng ca trù cũng là di sản bị đưa vào danh sách bảo vệ khẩn cấp. Nhiều giải pháp được triển khai song không ít khó khăn đã làm cản trở công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật ca trù trong đời sống hiện đại.

Về làng Tiểu Than, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh- nơi có dòng họ Nguyễn Thiết đã được đạo sắc phong của các triều đại phong kiến cho những cống hiến với ca trù. Tại đây, những người con của dòng họ Nguyễn Thiết đang gắng sức giữ gìn nghề hát ca trù. Thế nhưng, sau bao nhiêu cố gắng, câu lạc bộ Tiểu Than vẫn đang trong nguy cơ bị mai một.

Ông NGUYỄN HỒNG PHÚC, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Gia Bình- tỉnh Bắc Ninh: "Đối với tất cả câu lạc bộ ca trù trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chưa có nguồn kinh phí nào chính thức là chỉ vào hỗ trợ, đầu tư cho bảo tồn ca trù. Đây cũng là một cái khó. Nếu không có cơ chế thì ca trù sẽ mai một rất nhanh."

Buổi sinh hoạt câu lạc bộ ca trù Tiểu Than hôm nay, cây đàn đáy – một trong những nhạc cụ quan trọng của hát ca trù đang bị đứt dây, câu lạc bộ không thể sinh hoạt được như mọi lần. Việc thiếu hụt nhạc cụ, thiếu hụt nhân lực đang là nỗi trăn trở của những người tham gia câu lạc bộ

Ông NGUYỄN THIẾT KHỞI, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù thôn Tiểu Than, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh: "Khó khăn nhất về nhân lực con người là các em đi lấy chồng, đại học,có 2 bà già trên 80 tuổi. Kinh phí là từ khi chúng tôi thành lập đến nay thì nói thẳng ra ngân sách của nhà nước rót về là chưa được đồng nào, còn địa phương ủng hộ không thì có nhưng kinh phí rất hạn hẹp"

Ca trù đã trở lại với đời sống một cách tự nhiên, và chân phương nhất. Vậy nhưng, 14 tỉnh thành trên cả nước có ca trù chưa ý thức nhiều về trách nhiệm với di sản này.

Nhà nghiên cứu ĐÀM QUANG MINH: "Trong thời hiện đại ngày hôm nay thì nên xác định rõ vai trò của di sản trong đời sống. Di sản không phải là văn nghệ, không phải văn công mà nó là kí ức của một dòng tộc, của một cộng đồng và lớn hơn nữa là kí ức của 1 quốc gia. Và chúng ta bảo vệ nó ở trong một ý thức chung là nó có trong đời sống văn hoá, và người nào mà còn đang giữ được 1 vài dấu tích chân thật thì coi họ như bảo vật đi để bảo tồn người ta, để người ta giữ cái lửa cho người thời nay được chiêm ngưỡng, cảm nhận đã rồi hãy nghĩ đến việc phát triển thành phong trào."

Câu chuyện bảo tồn ca trù trong thời đại ngày nay vẫn còn rất gian nan, khó khăn nếu như ngay từ ý thức của các cấp các ngành quản lý văn hóa chưa có những hành động thiết thực và coi việc bảo vệ ca trù là khẩn cấp.

Văn Thắng