• 2073 lượt xem
  • 15:34 07/06/2022
  • Văn hóa

Cuốn sách tôi chọn: "Những người phất cờ hồng" - lời tri ân với các bậc lão thành cách mạng

Thay lời tri ân của thế hệ trẻ đối với những bậc tiền nhân, những người đã quả cảm đấu tranh vì một đất nước độc lập, tự do, thoát khỏi đêm trường nô lệ, nhà văn Phạm Vân Anh đã viết “Những người phất cờ hồng”.

Ký ức về dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc -  tháng Tám năm 1945, không chỉ là niềm tự hào của những người trong cuộc mà còn của những người đang được sống trong đất nước độc lập và hòa bình hôm nay. 

Chân dung của nhiều gương mặt lịch sử đã được khắc họa trong cảm nhận rưng rưng của một thiếu tá biên phòng luôn khắc khoải gìn giữ quá khứ, hiện tại trong dòng chảy hướng về tương lai của dân tộc. Chương trình “Cuốn sách tôi chọn hôm nay” chúng tôi dành để nói về ấn phẩm của NXB Quân đội nhân dân này qua những chia sẻ của chính tác giả - nhà văn Phạm Vân Anh:

Cuốn “Những người phất cờ hồng” là một lời tri ân của tôi đối với các bậc lão thành cách mạng, những anh hùng và những chí sĩ yêu nước đã đấu tranh trong thời kỳ đất nước ta dưới những đêm trường nô lệ của thực dân Pháp. Những người thanh niên quả cảm và tuyệt vời đó chỉ bằng sức người, bằng giáo, bằng mác,… nhưng họ đã đi theo ánh sáng của cách mạng, đi theo ánh sáng của Đảng và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ đã làm nên một cuộc cách mạng có thể nói là hết sức vĩ đại.

Trong cuốn bút ký “Những người phất cờ hồng”, tôi đã không đi theo những chiều kích như một văn bản nghiên cứu lịch sử hoặc tái hiện lịch sử, thay vào đó, trọng tâm của tôi là đi vào những nhân vật, những con người đã có vị trí, vai trò và tham gia vào cuộc Cách mạng Tháng Tám đó ở khắp mọi miền tổ quốc như Đại tướng Nguyễn Quyết thời điểm đó đã là Bí thư Thành ủy của Hà Nội, như Đại tá Hoàng Long Xuyên thời kỳ đó đã đang là chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Lạng Sơn và tham gia khởi nghĩa tại Cao - Bắc - Lạng, rồi có những người khác thì họ chỉ là những thanh niên, những quần chúng yêu nước bình thường, có những người thì là công nhân của nhà máy điện Yên Phụ, có những người cũng chỉ là một cán bộ phụ nữ của một tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long... 

Tôi muốn nói rằng dân tộc anh hùng thì phải có những con người anh hùng, những cá nhân anh hùng. Dù đóng góp của các bác, có người đã được vinh danh, có người cũng đã được phong tặng những danh hiệu cao quý và có những người chưa được, nhưng mỗi người dù là những mảng miếng nhỏ hay những mảng miếng lớn, con người đó có thể nắm vai trò trọng yếu trung tâm, nhưng cũng có những người chỉ là những quần chúng yêu nước bình thường nhưng trong quá trình sau này họ đã có những bước phát triển lên… 

Tôi muốn kể về tất cả những con người đó, những câu chuyện dù rất cá nhân, dù nó mang tính chất của một góc nhìn đơn thuần, đơn tuyến xuất phát từ thực tiễn bản thân họ tham gia vào cuộc cách mạng đó như thế nào. Chúng ta hãy hình dung đơn giản thôi, tập sách của tôi không có khát vọng tái hiện lịch sử, cũng không mong muốn là một cái gì đó quá to tát mà tôi chỉ muốn rằng trong những bản hùng ca của rất nhiều nhà văn tiền bối đi trước, trong rất nhiều những tác phẩm mang tính sử thi đồ sộ của các nhà văn, các nhà nghiên cứu lịch sử đi trước thì tác phẩm của tôi là một góc nhìn của một người trẻ, một thế hệ kết nối đang được thừa hưởng thành quả mà sự hy sinh cống hiến của các cụ, các bác đã để lại. Nó là một lời tri ân, một lời biết ơn của tôi đối với những con người đã làm nên lịch sử.

Như tôi đã tự thừa nhận, từ đầu có lẽ tôi là một người hơi tham lam cho nên cá nhân tôi thấy rằng tôi sẽ chỉ viết những gì mà trái tim tôi thúc giục và đồng thời nó cũng là những cảm xúc chân thực nhất của tôi, cũng như những tư duy, những cảm nhận của tôi đối với cuộc sống, đối với con người. Cũng rất khó để nói rằng khát vọng và cái đích đến của người viết là gì, nhưng đối với cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng mình là một quân nhân, là một nhà văn và một nhà báo thì mình có sứ mệnh là một người thư ký của thời đại ghi chép lại những gì mà cuộc sống đang diễn ra xung quanh mình, cũng như ghi chép lại, tái hiện lại những cống hiến, những hy sinh của đồng chí, đồng đội của tôi trong bao nhiêu năm qua… 

Linh Chi – Hải Linh